NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ BÙA, NGẢI.
Một lần ở Sài Gòn, năm 2004 thì phải, đang ngồi uống cà phê với
hai chú em, có hai chị chạc chừng hơn 50 trang điểm rất cầu kỳ ngồi bàn đối
diện cứ nhìn tôi chăm chăm, rồi một chị rất tự nhiên kéo ghế qua bàn tôi..chị
ta nhìn tôi rất lâu rồi vẻ mặt rất nghiêm trọng chị ta nói với tôi; Em có người
âm theo đó, người ta muốn bắt em làm chồng..cái này phải hoá giải ngay chứ
không để lâu là mệt đó em à...
Tôi thấy "có mùi" rồi, nhưng vẫn vờ hoảng sợ hỏi chị
ta; Vậy giờ em phải làm sao hả chị?
Chỉ chờ có vậy, chị ta huyên thuyên quảng cáo; Chị giới thiệu
cho một thầy này, rất giỏi em ạ, miệng nói tay chị vén tóc tôi, kiểu như xem
tướng vậy, tôi túm lấy cổ tay chị hạ xuống, bàn tay chị ta lạnh ngắt và ươn ướt
rất khó chịu..thoáng chút hoảng hốt nhưng chị ta trấn tĩnh ngay, tôi nói nhỏ
với chị ta; Đi chỗ khác nhanh không tôi đổi ý là bà lên xe thùng đấy, thấy tôi
đi xe hơi mặc đồ đẹp đẹp bà nghĩ tôi giàu hả? Xe tôi vừa ăn trộm xong, quần áo
cũng chôm chỉa khi nãy đó bà, đang ngồi bàn nhau đi ăn trộm tiếp đây..
Hai chú em thì ngơ ngác không hiểu gì khi thấy hai bà đó vội
vàng cuốn gói rất lẹ.
Hai bà đó đi rồi, hai chú em cùng hỏi tôi, ơ sao anh đuổi họ
vậy? Em thấy nói chuyện đàng hoàng mà?
Thực ra họ không đàng hoàng như các chú em nghĩ, những người này
có mặt rất nhiều nơi dùng thuốc lú và tà thuật để lừa đảo.
Thuốc họ sử dụng có nhiều loại, có loại họ rắc vào tấm bản đồ
nhờ người khác coi hộ chỉ đường, hay tiền bạc, và nhanh chóng thổi thứ thuốc đó
vào mặt nạn nhân, có loại họ xoa lên tay và chạm vào mặt nạn nhân nó có tác
dụng làm nạn nhân choáng váng trong giây lát, và rơi vào trạng thái mất kiểm
soát hành vi, và nghe theo lời kẻ lừa đảo như một chiếc máy, những thứ thuốc đó
có xuất xứ từ Trung Quốc, kẻ dùng không bị ảnh hưởng vì trước khi hạ con mồi tự
chúng đã xịt một loại khác lên mặt mình, ngăn tác dụng ngược...
Đó là trò sơ đẳng, chỉ lừa cướp được ít tài sản lúc đó trên
người nạn nhân thôi.
Trò thứ hai, thất đức hơn là chúng dùng tà thuật, ( bùa, ngải)
trò này có tác dụng lâu dài và con mồi như u mê chỉ dâng tiền cho chúng và tôn
thờ chúng như cha mẹ.
Bùa, ngải là những thứ huyền bí kỳ lạ và có thật, theo những gì
tôi được biết và nhìn thấy, thì tôi tin là nó có thật, tuy nhiên không phải ai
cũng có thể bị "dắt" bằng thứ đó, chỉ những người mà dân gian gọi là
"yếu vía" mới có thể dễ bị dẫn dụ, những người quá nhút nhát và cả
tin và quá mê tín.
Tâm linh tôi nghĩ là có thật, ở góc độ nào đó chứ không phải
nhìn chỗ nào cũng thấy "ma" thấy sự gì cũng vắt óc suy xem
"điềm" gì...Bùa, ngải cũng vậy.
Tôi đang ngồi trước một thầy bùa người gốc Khơ mer, bạn tôi. Lẽ
ra tôi sẽ ghi âm, nhưng trong câu chuyện nhiều khi liên quan tới công việc nên
hơi kẹt chút..mọi người thông cảm.
Bạn tôi luyện Thiên Linh đã hơn 50 năm nay, khi nói chuyện trong
đêm nhiều lần tôi thấy đôi mắt anh đỏ rực, nhìn nó như hai viên than hơi hồng
hồng chứ không hẳn là hồng rực, tóc anh thỉnh thoảng dựng hết lên, hai chân xếp
bằng theo tư thế kiết già, người lắc lư và tiếng nói rất xa lạ - Đó là những gì
tôi thấy bằng mắt.
Gần như chẳng có gì dấu được anh, với những gì tôi sắp kể, nếu
không tin, xin các bạn đừng đọc nữa và hãy lướt qua nhé...
Ngày trước, khi còn làm việc với nhau rất nhiều lần anh làm tôi
sửng sốt và hoang mang giữa rừng đêm vì những gì anh làm và chúng tôi, ít nhất
là 5 người, đều thấy..như đi qua một đám rất đông người nhưng không ai thấy anh
cả, anh không ăn thịt chó nhưng có thể bắt những con chó xa lạ một cách dễ dàng
dù chúng rất dữ dằn, có vài lần khi bị kích bất ngờ, đạn trung liên RBD như mưa
phát bằng cả lớp cỏ tranh như dùng máy cắt vậy mà anh không hề bị một vết
thương nhỏ nào, có lần anh bảo tất cả chúng tôi phải nín thở nhắm mắt để lội
qua một con suối nhỏ..qua tới bờ kia, quay lại thấy bốn thằng pốt nằm phục hút
thuốc rê khói mù, lúc đó là chạng vạng chiều mọi thứ còn nhìn rõ chứ không phải
ban đêm, tới giờ mỗi khi nhắc lại và nhớ lại tôi vẫn thấy thật khó tin...
Tất nhiên, anh không phải là Thánh, nhiều lúc chúng tôi cũng bị
rượt chạy không còn manh giáp nào, và chui nhủi như chuột mới có thể thoát
chết..nhưng nhiều lúc thoát chết tới mức khó tin là thật.
Xin phép anh, tôi mới dám viết những dòng này.
Theo lời anh nói thì Thiên Linh là thứ bùa hộ thân cực mạnh,
người luyện đạt, có thể tránh được ma tà, tai nạn, hiểm nguy. Luyện Bùa có chính
có tà, có người luyện để độ thân, có người luyện để làm việc xấu, tuỳ theo lời
"xin" khi luyện, Bùa, Ngải là con dao hai lưỡi, nếu người ta không đủ
pháp lực sẽ bị phản lại, người luyện bùa bắt buộc phải nuôi "binh",
"binh" là những hồn ma vất vưởng, khi chết không được gọi về thờ
cúng, bùa hộ thân dùng "binh" là lính chết trận, mạnh hơn nữa là
tướng chết trận, có khi từ xa xưa..người luyện bùa họ dùng "pháp" của
"Tổ" là những câu "chú" bí ẩn, khi niệm nín thở đọc
"chú", "chú" có uy lực rất mạnh, như tấm lưới trói buộc các
linh hồn yếu hơn "pháp" của người luyện, "pháp" ở đây có
thể nói nôm na như đạt "cảnh giới cao" của các bậc tu hành, họ dùng
"pháp" để "khiển binh" sai phái những linh hồn đó làm theo
ý muốn của họ, "binh" mạnh nhất là "Đế" tức là vua, chúa gì
đó chết trận..nhưng ít người có thể thu nạp được những "binh" này, vì
uy lực của "Đế" rất mạnh..người luyện "pháp" không đủ cao,
có thể bị quật chết như khái niệm "tẩu hoả nhập ma" trong phim tàu
vậy.
Bùa, ngải xuất xứ từ Ấn Độ, người khơ mer xưa bị ảnh hưởng từ Ấn
rất nhiều, họ theo đạo của người Ấn và kiêng ăn thịt heo như Hồi giáo, sau thời
Polpot bọn khơ mer đỏ với phương châm xoá sạch mọi thứ, từ kinh tế, chính trị,
tri thức tới tôn giáo..chúng bắt giáo dân ăn thịt lợn và phá hết đền đài miếu mạo,
nhà thờ...
Những truyền thuyết về bùa "chà và" rất mạnh là vậy,
"chà và" là chỉ người Ấn độ. Qua tới Cam họ học lại từ những thầy
Chà, và nhiều người muốn lợi dụng bùa, ngải để làm điều xấu, họ "sai
binh" tới để quấy, ám người khác, khiến họ bắt buộc phải nhờ cây tới thầy
này để hoá giải.
Tôi sẽ cố gắng để truyền tải một cách dễ hiểu và đơn giản nhất
những gì anh bạn tôi nói về lĩnh vực này, cho mọi người cùng nghe, có gì chưa
đúng xin những cao nhân đọc bỏ qua nhé.
Một thứ bùa nguy hiểm nữa là Kumanthoong, nguồn gốc nó theo anh
tôi nói nó cũng xuất xứ từ Ấn, vì những câu chú đều là tiếng Phạn, một cổ ngữ
của người Ấn, sau người Thái đã đẩy nó theo hướng khác.
Theo anh nói một người đàn bà Thái có một đứa con bị chết, vì
quá đau buồn thương nhớ con, người này đã nhờ một pháp sư Ấn triệu linh hồn đứa
con đó và "trì chú" vào một con búp bê để bà ta nuôi như nuôi đứa con
đã mất...
Kumanthong có thật, nó là một linh hồn trẻ con, xưa những cha mẹ
mất con cái vẫn thường gọi linh hồn con về cho nhập vào những con búp bê trai
hoặc gái..
Tôi nghe nhiều người Việt Nam sau khi sang Thái thỉnh Kumanthong
(kmt) về có kể lại nhiều điều kỳ lạ khi nuôi thờ thứ này trong nhà..
Kmt có nhiều loại, có loại chỉ đơn thuần như một đứa trẻ, mục
đích của nó là cầu con cho những người hiếm muộn, có loại có thể trông giữ nhà
cửa, có loại chào mời khách tới mua hàng, bán hàng, có loại cầu duyên, có loại
hộ thân phòng tai nạn...
Tuy nhiên, theo anh tôi nói, nó cũng là con dao hai lưỡi rất
đáng sợ.
Nhiều người kể trong đêm thấy nó cử động, nó khóc, hoặc cười,
hay nhìn trừng trừng, giận dữ..nó biểu lộ tình cảm rõ rệt mỗi khi buồn hay vui,
chuyện này tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa thấy tận mắt.
Nuôi kmt thì thường phải giấu kín, nó kỵ việc bị người khác nhìn
thấy, kỵ ánh năng mặt trời, đồ cúng nó phải có nước màu đỏ ( vì kmt là linh hồn
con cái thì cha mẹ phải nuôi nó bằng ba giọt máu pha ra nước, mỗi tháng một lần
cúng cho nó, còn không phải linh hồn con thì người ta cho nó uống nước màu đỏ,
giống máu)
Anh tôi nói, những kmt trước kia họ nuôi vậy, sau những người
theo phong trào và mục đích riêng thì những thầy pháp bán kmt ko cho dùng máu
nữa, vì những người nuôi đó ko đủ mạnh và khi kmt đủ linh khí nó sẽ quấy phá và
có thể hại người nuôi khi đòi hỏi của nó không được đáp ứng.
Thầy pháp thường thỉnh những linh hồn thai nhi về,
"yểm" vào những hình nộm búp bê và dạy nó bằng "chú" theo
yêu cầu của người muốn nuôi kmt bỏ tiền ra mua..họ chỉ cần bán được tiền và
không quan tâm sau đó ra sao, khi bán có nhiều thầy không quên dặn người mua
nếu có gì thì lại qua gặp thầy...đó là sự phòng ngừa những thứ đó hoá yêu quấy
đảo lại chủ.
Tôi từng nghe, một người bạn có một cô em họ, buôn bán taị chợ
Phùng Khắc Khoan quận 1 có cầu cứu khi bị kmt phá. Cô kể lại, ban đầu nó rất
ngoan, nghe lời cô, khách hàng đông hẳn và việc làm ăn suôn sẻ hẳn lên, được
đúng ba năm thì cô em này lấy chồng khi có bầu thì nó bắt đầu phá...ban đầu chỉ
là những tiếng động nhẹ nơi chiếc hộp cô để nó trong đó, sau là tiếng gõ lọc
cọc trong đêm, một lần cô mở hộp thì giật mình kinh hãi vì nó ngồi dậy từ lúc
nào và nhìn cô trừng trừng giận dữ, ban đầu cô nghĩ, có thể cô sơ xuất khi quên
một vài điều kiêng kỵ phải tuân theo khi nuôi nó, hay có khi quên không cho nó
"ăn uống" gì đó khiến nó buồn...
Rồi cả ba người nhân viên của cô đều lần lượt sợ hãi nghỉ việc
khi thấy những hiện tượng lạ, như đêm ngủ họ mơ thấy có một đứa bé gái mặc váy
đỏ nhảy loi choi cào vào mặt họ, hay bóp cổ hoặc bịt mũi họ, trong đêm thậm chí
họ mở mắt mơ màng thấy nó ngồi ngay trước mặt hai mắt trống hoác đen ngòm như
ngó họ trừng trừng, rồi nhiều lúc họ lên kho lấy vải ngay trên lầu khi mang vải
xuống có người bị như ai kéo chân ngã bổ chửng, thỉnh thoảng nó lại hét vào tai
họ khiến họ rất đau đầu cả ngày ko thể tập trung làm việc, dù chỉ gặp trong mơ
nhưng họ cùng tả lại giống hệt nhau là đứa bé gái mặc váy đỏ có bờm tóc đi giày
màu hồng, không thấy mắt chỉ có hốc mắt...
Khách khứa cũng không còn, và công việc xuống dốc.
Cô em bạn tôi, lên ngã ba Dầu Giây xem bói, đươc một bà đồng chỉ
rõ ràng, quỷ linh nhi nó theo cô đang đứng ngoài cổng kia vì ko vào được đây,
nó ganh tỵ vì cô sắp có con, nếu không cẩn thận nó sẽ bóp chết đứa con cô sắp
sinh đó..
Cô em phải lừa cho nó đi chơi ( nuôi nó phải nói chuyện với nó
như người thật, thỉnh thoảng cho nó đi chơi như trẻ con vậy) rồi đưa qua Thái
gặp thầy cũ, may là ông ta còn sống, khi thỉnh nó chỉ mất chừng gần 10 triệu
đồng, nhưng khi trả lại phải mất tới 60 triệu mới tạm yên...
Như anh tôi nói, kmt nuôi nó rất nguy hiểm, vì nếu người yếu vía
hơn nó, hay quá chiều chuộng nó khi được nó "phù trì" nó dễ sinh hư,
hoặc khi nó "giở chứng" mọc nanh thì nó đúng là yêu tà như tên gọi
"cúng cơm" là Quỷ linh nhi...
Tuy nhiên không phải ai nuôi cũng bị phản, còn tuỳ thuộc nhiều
yếu tố, như "tâm tính" nó, hay người nuôi có tà tâm chỉ cho nó những
điều xấu khiến nó trở nên hung ác, hoặc muốn đẩy cho "tinh" nó mạnh
để phục vụ mục đích của mình bằng cách cho nó uống máu tươi..
Người luyện bùa thì khá lạ lùng, những thầy bùa giỏi và mạnh
thực sự thường không xuất đầu lộ diện, không mua bán "pháp lực" của
mình, không dùng "thuật" vào mục đích xấu, họ chỉ đơn giản để hộ
thân, và cứu độ khi thật sự cần thiết, vì mỗi lần "khiển binh" không
đơn giản là sai khiến như sai khiến kẻ hầu người hạ, mà nó là cả vấn đề bài bản
hẳn hoi..
Thiên Linh là một loại bùa rất mạnh, chỉ đứng sau một loại khác
nhưng loại đó gần như giờ không còn nữa.
Thiên Linh mạnh hơn bùa Năm Ông, bùa Lỗ Ban, bùa Bạch Cốt hay
Độc Cước..người luyện được không nhiều, phần đa là đồn thổi, thêu dệt theo kiểu
tam sao thất bản, vì những người luyện và dùng loại này thường im lặng vì
"giới luật" vì kiêng kỵ, những người luyện được nó phải tinh thông cả
nho, y, lý, số...mới có thể đạt tới "huyền môn"..tuy bí ẩn nhưng
không phải là Thánh Thần như những gì người đời thêu dệt, cá nhân tôi nghĩ có
thể là khoa học hiện đại chưa tìm ra câu trả lời thoả đáng, hay giải thích cụ
thể rõ ràng thôi, vì kiến thức là vô hạn và sự hiểu biết của con người là hữu
hạn..
Bùa chú chắc chắn là có sự liên quan tới tâm linh..cá nhân tôi
tin là vậy, vì thật lòng mà nói, tôi cũng chỉ là kẻ nghe và biết lơ mơ về lĩnh
vực này, với kiến thức nông cạn nên chỉ có thể kể lại thôi chứ không thể chứng
minh hay giải thích. Tuy nhiên khi được nhìn bằng mắt những gì xảy ra khi những
người dùng "thuật chú" thể hiện thì kẻ vô thần ngu dốt như tôi cũng
phải há mồm kinh ngạc và cúi đầu..Tin.
Nó không phải như trò ảo thuật nhanh tay nhanh mắt, mà là điều
gì đó rất bí ẩn có chút "ma quái"...khi tôi còn cách nhà anh tôi tới
50km, và chúng tôi rẽ qua thăm anh hoàn toàn đột xuất, khi vào tới nhà anh thấy
anh bày sẵn 5 chiếc chén ăn cơm, 5 đôi đũa..sẵn sàng, chúng tôi ngồi nhậu và
tất cả bốn anh em tôi cùng ngơ ngác nhìn nhau..sao anh lại biết chúng tôi đi
vào nhà anh 4 người, dù chả ai gọi điện báo trước, vì chỉ có tôi biết anh thôi
và những anh em còn lại không ai biết, lúc đang nhậu anh lại sai chị vợ đi lấy
thêm chén, và cậu em đi cùng chúng tôi rẽ qua Ia Đrang có việc nên gọi xe ôm
tới sau..cũng ngơ ngác sao anh biết em đến??
Lần trước cách đây mấy tháng, tôi ghé thăm anh sau tới 30 năm
trời không gặp, khi mấy anh em đang ăn cơm tối với nhau anh bỗng chỉ vào một
chú em trong bọn tôi nói; Có hai việc này chú phải cẩn thận, thứ nhất ở nhà ông
bố đẻ ra chú từ cửa bước vào đúng bảy bước chân bước sang hai bước là bàn uống
nước, dưới đó còn cốt một bà cụ chỉ còn đầu với hai ống chân thôi, đưa người ta
lên đi mua đất táng lại cẩn thận, họ phù cho tốt đấy. Thứ hai, cái nhà kế nhà
chú đang xây đó, từ ngày 10 tới 15 âm tháng này không được cho con chú qua đó
chơi, "người ta" kéo con chú vào thế mạng đấy, có người đàn ông chân
bị tật bên trái mang hoạ đến....
Khi về thuyết phục mãi ông bố chú em mới cho đào nền nhà
lên..đúng là còn hài cốt ở đó, chỉ còn một mảnh sọ bằng vốc tay với hai đoạn
xương ống chân, vài đốt xương sống nữa, còn lại đã mủn hết, ngôi nhà này ông bố
của cậu em mua lại của người ta từ năm 2013 và ở tới giờ, đào xuống cả hơn mét
mới thấy..
Còn nhà hàng xóm đang xây kế nhà cậu em thì chẳng có ai chân
chân bị tật trong đám thợ xây dựng cả, tuy vậy cậu em vẫn phải đóng cổng không cho
con mình qua đó, dù thằng con cậu em chơi rất thân với thằng bé hàng xóm, buổi
chiều đang ở cơ quan nghe cô vợ gọi điện hốt hoảng báo tin, chiếc xe tải chở
cát đổ cát sao đó chiếc ben lật ngang trúng ngay phía bờ tường bên kia có cái
bể bơi bơm hơi mà buổi trưa thằng bé con hàng xóm cứ rủ thằng con cậu em qua
bơi với nó, nhưng cổng cô vợ đã khoá lại ko cho nó ra, thằng bé hàng xóm bị
chiếc ben xe cát đè chết khi đang bơi, khổ thân nó..người tài xế đúng là có hai
ngón chân trên bàn chân dính vào nhau thật.
Tôi vừa ngồi nói chuyện vừa ghi chép nên bài lôm côm, lủng củng
mọi người đọc thông cảm nhé, tôi nghe anh nói và cố gắng viết lại một cách dễ
hiểu nhất, vì nhiều từ ngữ thuộc "chuyên môn" của anh nên rất có thể
là khó hiểu với những người "ngoại đạo" như tôi.

0 Nhận xét