THÁP SATHORN UNIQUE, ĐƯỜNG CHAROEN KRUNG.
Năm 2006 tôi có ghé qua ngôi nhà này, nói đúng hơn thì theo
thiết kế nó là một toà tháp, cao 49 tầng và ba tầng ngầm bên dưới.
Khi đang xây dựng thì người chủ cũng là kiến trúc sư trưởng bị
vướng vòng lao lý, với tội danh mưu sát..nên công việc bị ngừng lại.
Toà tháp này khởi công từ năm 90hay 91 gì đó và trong quá trình
xây dựng toà tháp này đã gặp rất nhiều khó khăn cản trở, từ tai nạn vừa và nhỏ,
tới ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế châu Á, và cuối cùng là đòn chí mạng, người
chủ bị bắt.
Năm 99 tôi vô tình qua đó, lúc đó nó đã khá nổi tiếng với dân
bản địa, tôi không đến gần nhưng nhìn từ xa trông nó vẫn còn sinh khí chứ không
đen xì u ám như hôm nay.
Năm 2006 tôi quay lại đó lần nữa thì dậu đổ và chính thức là bìm
leo, những con đường quanh đó khá xấu chưa đẹp như hôm nay, có những khoảng tối
hù, toà tháp bỏ hoang không thấy có người trông coi, nơi này lúc đó là
"thánh địa" của người vô gia cư và đám "bác sĩ chuyên
chích" (những người nghiện), họ ở trong đó cũng có và tạt vào để "tác
nghiệp chích hút" cũng có, có cả những kẻ đứng bán lẻ Heroin, thứ matoe
rất thịnh hành lúc đó, đám bảo kê cho những kẻ bán lờn vờn phía ngoài..thỉnh
thoảng cảnh sát Hoàng gia Thai lại mở một cuộc tiễu trừ, nhưng điều đó như bắt
cóc bỏ đĩa, khi cảnh sát rút, họ lại quay lại "căn cứ"...
Có rất nhiều đồn thổi về toà tháp này, ngay từ khi nó bắt đầu
khởi công xây dựng. Tôi đến đó vì tò mò chứ không phải du lịch theo đoàn, tự mò
mẫm tìm hiểu thông tin chứ không có hướng dẫn viên giới thiệu, những đoàn khách
du lịch vẫn thỉnh thoảng ghé qua và hướng dẫn viên vẫn thao thao bất tuyệt qua
chiếc loa cầm tay về nguồn gốc, ma mị..của toà nhà, tất cả chỉ là chung chung
đại khái thôi.
Tự mò mẫm tìm hiểu thì mới biết nhiều điều khá kì lạ ma mị hơn.
Ở phía ngoài đường, đối diện với con đường nhỏ đi vào phía mặt
trái của toà tháp lúc đó là dãy nhà dân, hôm qua tôi quay lại thì những gì ngày
trước không còn, nơi đó giờ là dãy nhà cửa hàng, cửa hiệu và cả khách sạn quán
ăn..
Lần lần theo những mối quan hệ của những người bạn tôi được gặp
một trong những người khá hiểu biết về toà tháp đó, anh tên Ki vi van, hay Ki
uy van tôi không còn nhớ rõ..là bà con xa với người chủ cũ, lúc đó thì anh buôn
bán đá quý. Khi toà tháp khởi công xây thì anh làm công việc trông coi giám sát
thi công, có tới cả gần trăm người giám sát, anh kể.
Theo anh Ki nói, trước đây khu này là một nghĩa địa không quá
lớn nhưng lâu đời, ngay kế chùa Thuyền Wat Yannawa nổi tiếng, ngay bên dòng
sông Chao Phraya rất đẹp.
Khi công trình này còn trên giấy thì nó đã gặp nhiều sự cản trở,
từ lúc di dời giải phóng mặt bằng, do là khu nghĩa địa cổ, có khá nhiều gia
đình có mộ người thân ở đó, trong đó có nhiều người Hoa họ cho rằng nơi đó có
long mạch tốt nên không muốn di dời mồ mả tổ tiên họ đi nơi khác, có nhiều cản
trở xảy ra trong đó có tâm linh.
Đầu tiên là những nhà sư chùa Thuyền, họ cảnh báo trước về long
mạch và hướng toà tháp chính diện với hướng chùa, chắn mặt chùa chiền là điều
tối kỵ khi làm nhà ở, lại cao hơn chùa, cao hơn tượng Phật..điều đó ko tốt, nếu
như song song hay phía sau thì không sao, nhưng chính diện chùa mà vậy thì rất
nguy hiểm.
Bỏ qua sự cảnh báo và phản đối công trình vẫn tiến hành, nếu
đứng từ trên cao để nhìn bạn sẽ hiểu tại sao người ta cố công xây toà tháp này,
vơi view siêu đẹp nhìn ra hướng sông, vị trí đắc địa, đây là một công trình gọi
là xa hoa vào thời điểm đó, một tổ hợp, căn hộ, chung cư, văn phòng xa xỉ cho
giới người giàu và quan chức xứ Chùa Vàng.
Anh Ki kể, ngay sau khởi công đã có hai chiếc máy đào tự bốc cháy
giữa ban ngày và trong tình trạng đang không làm việc, nó tự động cháy và không
thể dập tắt, khi đào sâu làm tầng hầm và đóng cọc gia cố móng, vào nửa đêm
trong lúc công nhân đang làm việc, có một rung chấn khá mạnh tất cả đều cảm
nhận và sau đó những người công nhân đều bị hiện tượng đau đầu kinh khủng, nôn
ói, quay cuồng có người ngất xỉu trong vòng hơn một giờ đồng hồ..người theo
khoa học thì giải thích toà tháp đã đụng dòng năng lượng xấu, người theo tâm
linh thì nói đã phạm đứt long mạch..( tôi thì không biết gì nên nghe cả hai)
Rồi một loạt khó khăn và những hiện tượng dị thường xảy ra,
những người công nhân xây dựng kể về rất nhiều những hồn ma lẩn quẩn ngay sau
lưng hay bên cạnh họ khi làm việc, cả trong đêm và giữa ban ngày..những máy xúc
tự dịch chuyển, cẩu tháp không thể điều khiển và xoay tít trên không, và nguồn
nước khoan để phục vụ xây dựng lúc có màu đỏ lòm lúc màu vàng hay nâu xỉn..mùi
rất khó chịu, người ta phải xây dựng thêm miếu thờ ngay khi mới làm việc.
Đây là đất nước Phật giáo nên bạn có thể thấy miếu thờ ở bất cứ
nơi đâu, dù ngay trên đường phố hiện đại nhất hay những nơi hoang vắng nhất..họ
đã mời những nhà sư tới cầu siêu, sau khi cầu siêu xong những nhà sư vội vã rời
đi trong sự hoang mang có chút sợ hãi...
Rồi công việc xây dựng phải dừng lại tới tận bây giờ, qua nhiều
lần dọn dẹp nhưng nó thực sự vẫn là một đống phế tích hoang tàn, tôi từng được
mò mẫm vào toà thap đó khi nó chưa nổi tiếng như bây giờ...toàn ăn xin, ăn mày,
vô gia cư và dân nghiện ngập trú ngụ và theo anh Ki nói thì liên tục có những
cái chết xảy ra ở đây, người địa phương đã đành, có cả những người từ những đất
nước khác châu lục khác cũng ghé qua đây "chếch in" một cái rồi tự tử
chơi..
Sau khi chính quyền dẹp bớt những người vô gia cư và nghiện
ngập, dỡ bỏ những ổ chuột bên trong đó nó thành một nơi "tham quan"
cho những người tò mò về tâm linh, những "iu túp bơ" vào trải nghiệm
quay phim, vô thiên lủng những câu chuyện mẩu chuyện người ta kể về toà tháp
này, tôi chỉ thấy vài câu chuyện qua những người uy tín kể lại, xin kể cho mọi
người nghe.
Đầu tiên là câu chuyện từ một cảnh sát, trong một lần ra quân
vây ráp truy quét những người nghiện ở đó, những người nghiện khai mua matuy
của một cặp vợ chồng đang ở tầng 6 của toà tháp, khi vây bắt căn ổ chuột đó
cảnh sát chỉ bắt được người đàn ông, anh ta nói người phụ nữ ở cùng đi xuống
phố mua đồ ăn từ sáng sớm chưa về, nhưng "chân rết" của cảnh sát phía
dưới thì cho biết người phụ nữ chưa xuống dưới..một cuộc truy lùng nhanh và
cảnh sát ngơ ngác khi tìm ra người đàn bà đó đã chết trên tận tầng 33 của toà
tháp, cái xác đã qua phân huỷ đang khô đen vì nắng nóng, ít nhất họ đã chết tới
gần ba tháng vậy sao những người nghiện nói vẫn mua matuy của người này thường
xuyên từng ngày, và a chồng hờ kia vẫn cam đoan rằng chị kia chưa chết bằng
chứng là trong cái ổ chuột đó vẫn còn đồ đạc của chị ta, đồ ăn dở của hai
người, thậm chí là matuy và thuốc lá hút dở, quần áo vừa trút ra chưa kịp mang
đi giặt phía tiệm giặt thuê dưới đường, và "chân rết" cũng là cảnh
sát chìm cũng khăng khăng nói thường thấy chị này thường hay xuống mua đồ ăn
vào buổi sáng hoặc chiều tối, khi kiểm tra lại những bức hình thì hình ảnh chụp
đối tượng luôn nhoè nhoẹt và mờ ảo không thấy rõ đôi chân hay cánh tay, trong
khi người cùng đi trong ảnh lại rõ nét..người chồng hờ kia hoảng loạn đến phát
điên, không phải chuyện bị bắt vì buôn bán matuy mà hoảng sợ vì bao lâu nay anh
ta ở với ai?
Ngày hôm sau nữa cảnh sát quay lại để tìm thêm manh mối thì lạ
lùng là những đồ ăn cũ đều mốc meo và những bộ đồ của chị đó đều đen xỉn bốc
mùi hôi hám khó chịu vô cùng, vụ việc qua điều tra tới giờ vẫn là bí ẩn được
chôn vùi trong im lặng.
Một câu chuyện khác, từ những người bảo vệ lúc chính quyền chính
thức dựng những tấm tôn xung quanh toà nhà không cho ai ra vào, một công ty bảo
vệ tư nhân đảm trách, mục tiêu này do chị Pang, một cựu lính đặc nhiệm chịu
trách nhiệm bảo vệ, cùng 10 nhân viên dưới quyền.
Chị Pang kể;
Từ trước khi dịch covid thì nơi này rất nhiều khách tới tham
quan phần đa là khách ngoại quốc, và những khách ở những tỉnh thành phố khác
tới đây, những năm trước chúng tôi không ngăn cản mọi người vào quay phim chụp
ảnh, chúng tôi chỉ ngăn chặn những người lang thang hay nghiện vào đây, nhưng
có quá nhiều án mạng xảy ra buộc nơi này phải rào chặn lại, có những người lên
đây xem lúc lên thì họ vui vẻ phấn khởi háo hức lắm, rồi tới khi leo lên tầng
cao thì đột nhiên họ nhảy từ trên đó xuống tự vẫn, nhiều người có ý định từ
trước nhưng có nhiều người không hề có biểu hiện gì, như cặp youtuber trẻ gần
đây nhất, cách đây vài năm thôi, họ là những người giàu có hạnh phúc quay
youtub chỉ là thú vui của họ vậy mà tới đây người con gái đã nhảy từ trên cao
xuống vừa nhảy vừa cười lanh lảnh..rồi tới khi đưa người con trai đang đau khổ
sợ hãi đến tuyệt vọng xuống phía dưới, thì không rõ bằng cách nào người này lại
quay lên bên trên và nhảy xuống tiếp, dù lúc đó khá đông cảnh sát và chúng tôi,
gia đình họ không muốn điều tra ầm ì gì, vì cả hai đã mất nên cảnh sát đóng hồ
sơ, báo chí cũng ko đc phép đưa tin, chỉ chúng tôi ở đây là khá mệt với
"họ"..
Đêm vắng họ thường đùa giỡn chạy nhảy cười khóc trên đó, rồi anh
em đang trực gác thỉnh thoảng đêm lại nghe tiếng cười lanh lảnh của cô gái cùng
tiếng rơi huỵch oác..bên khoảng sân phía trước, rồi có khi hai tiếng rơi nghe
rõ rệt âm thanh của xương gãy và vỡ toác rất to
(tôi từng đứng gần nơi người ta nhảy lầu xuống nên nhớ rõ, âm
thanh rất to chứ không nhỏ, nghe ộp một tiếng như tiếng nổ thì đúng hơn).
Nhân viên của tôi nhiều người không chịu nổi đã chuyển nơi khác
hoặc làm công việc khac vì sự ma quái hay tâm lý u ám mỏi mệt khi làm việc ở
toà tháp này, người ta noí rằng nơi này có một nguồn năng lượng từ trường rất
xấu và mạnh nữa, ai không chịu nổi nó sẽ dễ bị loạn trí hoặc ảo giác dẫn tới
mất tự chủ..
Rất nhiều nhân viên báo cáo, và bản thân tôi từng gặp nhiều
(cười) họ thường đi rầm rập lên cầu thang hoặc gào thét rất to phía trên, chạy
nhảy trên nền sân này có khi chỉ 8-9 giờ tối cũng thấy, tôi là cựu lính nên
những gì thuộc bóng tối không làm tôi sợ hãi nhiều..nhưng có một lần, đó là
buổi trưa lúc đó tầm 1 giờ trời vừa có mưa nên rất mát mẻ, không hiểu sao tôi
lại leo lên tầng ngôi tháp đó, bình thường thì tôi chỉ qua kiểm tra, xem báo
cáo..nhưng hôm đó tôi vẩn vơ đi lên như một lực hút vậy, tới một lan can, sau
này tôi mới biết đó là tầng thứ 29 ngay lúc sự việc xảy ra thì tôi mơ màng nghĩ
như mình vừa lên tới sảnh thứ nhất thôi..có một cô gái cầm một thứ gì đó trước
bụng chạy vụt từ phía sau tôi ra hướng ban công và nhảy xuống, tưởng kẻ xâm
nhập nên tôi tính lao theo kéo cô ta lại..thì trước mặt tôi là tháp nhọn của
ngôi chùa Thuyền hiện ra...phần tỉnh táo trong đầu giúp tôi thoát trong gang
tấc, cô gái cố tình chạy chậm thôi cho tôi chạy tới kéo cô ta lại..nhưng rất
may mắn, khi thấy nóc ngôi chùa tôi đã như bừng tỉnh khi biết tôi đang ở tầng
nào đó rất cao..chứ không thấp như tôi mơ màng nghĩ lúc trước đó...
Tôi phải ngồi xuống trấn tĩnh và dùng bộ đàm gọi người lên hỗ
trợ, điều khiến tôi và mọi người cùng khó hiểu là chỉ chưa đầy 20 phút, bằng
cách nào mà tôi có thể đi thang bộ tới tận gần 30 tầng lầu, trong khi mọi thứ
ngổn ngang khắp nơi, và phía dưới tầng sảnh được chặn kín rất cẩn thận...
Tôi thấy sợ nơi này, nhưng vì cuộc sống tôi vẫn phải làm, tôi
còn ba đứa con nhỏ nữa chứ...
Bạn có dùng cái này không? Tôi giơ cho Pang xem một vòng bùa
xương của một người bạn đi cùng được tặng...
Ồ, anh cũng biết những thứ này sao?
Pang móc trong túi áo ngực ra cho tôi xem có tới gần chục thứ
vòng bùa các loại, phần đa là bùa An, công dụng của nó là tránh nạn tai từ ma
quỷ..người Thai tới hơn 90% tôi dám nói vậy, dùng thứ này bên người.
Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi cũng ko quan tâm lắm tại sao nơi này
vẫn bỏ hoang, khi xung quanh nó đất có thể tính theo kg vàng và tiền.

0 Nhận xét