Nhân chuyến ghé Côn Đảo hôm nay, xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện lạ lùng và bi thương. Câu chuyện này tôi không được chứng kiến từ đầu nhưng tôi được chứng kiến những sự việc lạ lùng xảy ra đoạn sau nó. Cho tới giờ tôi vẫn ko hiểu nổi điều gì đã xảy ra và tôi đã được chứng kiến những gì.



Có nhiều anh em đồng đội và cả những người xa lạ chứng kiến sự việc này..

....

Hôm nay, 7 anh em tôi ra đây để thắp nhang cho cha một người em, cũng là người đồng đội và người bạn "sinh tử" của tôi.

Năm 99, chúng tôi ra nơi này lần đầu tiên. Chúng tôi đi tìm mộ phần của cha bạn, ông đã vùi tấm thân tàn ở nơi này. Với rất ít thông tin về người đã mất, nhưng chúng tôi vẫn nuôi hy vọng vào một phép mầu, một may mắn hy hữu nào đó...nhưng tiếc rằng tới giờ nó vẫn chưa xảy ra..

Cha bạn là người gốc Quảng Nam, Đại Lộc, ông tập kết ra Bắc lập gia đình ngoài Bắc, thời điểm đầu thập niên 70 ông quay lại Nam tiếp tục chiến đấu, và ông bị bắt, bị đày đi khắp các nhà tù trong đất liền miền Nam lúc đó, và cuối cùng ông bị ra Côn Đảo với hai án chung thân cấm cố ko có ngày về.

Mẹ bạn là người gốc Nghệ An, sau khi ông quay lại miền Nam, bà ôm con nhỏ, là bạn tôi chạy sơ tán tránh B52 lên tận vùng núi phía Bắc, Yên Bái xa xôi. Vài năm sau đó với cuộc sống vất vả nơi chốn rừng thiêng, và những cơn sốt rét đã quật ngã bà...bạn tôi gần như thành trẻ mồ côi, gia đình bên nôi thì bạn chưa một lần được gặp, gia đình bên ngoại thì đã chết hết vì bom, chỉ còn duy nhất một người cậu là thương binh nặng trở về..

Bạn học trước tôi ở Thiếu sinh quân dù ít hơn tôi về tuổi đời, thương nhất là những ngày tết cùng nhiều bạn mồ côi khác chúng tôi lủi thủi với nhau, làm gì có nơi nào mà để về..

Rồi tới tận 99, bạn mới có điều kiện để đi tìm mộ cha, có rất ít thông tin và rất lờ mờ, mơ hồ..nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau ra Côn Đảo.

Côn Đảo lúc đó thực sự hoang sơ, rất ít người...

...

Lần đầu tới khu nghĩa trang Hàng Keo ngay mép biển, bỗng cậu em con của ông cậu (lúc đó tầm hơn 20 tuổi) bạn bỗng nhiên ngồi thụp xuống và khóc, mới đầu chúng tôi ko hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy cậu em kia nói giọng Nam trong khi giọng của cậu em đó là giọng Nghệ An....-Đói..đói lắm, khổ lắm, lạnh...có gì cho tôi ăn với...

Nói thật lòng, tôi gặp nhiều trường hợp như vầy nên ko còn xa lạ nữa, tôi ko nhìn vào mắt "họ" và hỏi nhỏ- Bác ở đâu nói địa chỉ hay tên người thân cho con được ko? Tui ở Thủ Biên..có vườn ở ngay lưng dốc..còn hai em là Huy và Dực....

Những thông tin đứt quãng bởi tiếng khóc nấc nghẹn liên tục..

Thoắt sau lại giọng khác- Tui ở Bà Điểm này cậu, cậu bảo vợ chồng thằng con tui qua rước tui về coi..

..

Chỉ chừng hơn một tiếng, có tới 5-6 giọng nói và những cái tên khác nhau liên tục "dựa"...họ đói và khát, đau đớn..tuyệt vọng, có người chỉ gào khóc và xin được về nhà dù chẳng còn nhớ chút gì quê hương bản quán, chỉ nhớ tên một hai người thân...

Ngày hôm sau qua khu chuồng bò tôi thực sự gai người, chỉ những tiếng gào thét rên rỉ..có cả những tiếng gầm gừ lạ lùng, nó tựa như tiếng của những con quái vật trong hang sâu vọng ra....cậu em kia thì gần như một cái xác không hồn, mệt lả và mềm nhũn..

Nhưng người cần tìm là cha của bạn tôi thì tuyệt nhiên không thấy..

Tới bốn hôm sau khi ngồi trên tàu trở về tôi chợt giật mình kinh hãi khi một chị rất trẻ, ngồi cùng tôi, chị là người buôn bán hàng hoá từ đất liền ra đảo. Chị chợt ngửa cổ và cất giọng rất lạ, một giọng đặc Quảng Ngãi...Bảo nó về đi con, tau đi xa rồi chừng nào tau về là tau về, kiếm làm chi còn chi mô mà kiếm..

Tôi thật sự lạ lùng, vì từ lúc lên tàu chúng tôi im lặng hầu như ko nói chuyện gì với nhau, và cũng ko nói gì với chị đó câu nào..tại sao chị lại biết mà nói câu đó với tôi, tiếng máy tàu nổ rất to, và tiếng sóng nữa nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng từ miệng chị kia phát ra, đó là tiếng của một người đàn ông trung niên chứ ko phải của người đàn bà..

Sau đó mấy năm, 2005 chúng tôi lại quay lại, lần này có cậu em tên T người Cao Bằng đi cùng, tôi lại nghe lại lần nữa vẫn giọng nói đó nhưng lần này từ chính miệng cậu em T; Biểu nó về đi con, thằng C đó, con tau đó, đúng rồi..tau đi xa lắm mi ko kiếm được đâu..tau về được là tau về ko phải kiếm chi nữa...

Còn một điều lạ lùng nữa, cậu em T chưa một lần đặt chân lên đảo nhưng dắt chúng tôi đi ngoắt ngoéo trong những cánh rừng, và chỉ từng cây bàng nơi có mấy người chết ở đó, đã bị ném xác xuống biển..

Và đêm chúng tôi ngủ lại tại Chuồng Bò, lúc đó còn hoang tàn và rậm rịt...rất nhiều tiếng hét, gào tiếng khóc và cả tiếng đàn bà con gái hát nữa, liên tục trong giấc ngủ chập chờn của tôi.

Tới gần sáng tôi thức dậy, ngồi hút thuốc lá một mình..ngay trước mắt tôi là ba bóng người lòm khòm quần áo rách tả tơi như bị xích cùng nhau lặng lẽ lê bước, dáng người họ lắc lư chao đảo nhìn rất kỳ lạ...có thể lúc đó tôi hoa mắt nhìn lầm, nhưng sau đó tầm 1 giờ chiều, khi ngồi ở rặng bàng cổ thụ ở bờ biển dưới chân núi, nơi đó từ sân bay vào bạn nhìn thấy rõ những cây bàng rất to...rõ ràng những bóng người đó đang lặng lẽ lê bước..tôi đứng dậy bước theo, họ chỉ cách tôi khoảng trăm bước chân, họ đi xiêu vẹo như chảy trên những hòn đá rất to, người nhỏ con nhất bị xích ở giữa quay lại nhìn tôi và mỉm cười, trước khi họ bước từ từ xuống làn nước biển..

Tôi đứng im đó rất lâu và nhìn theo hướng họ đi.

Chỉ có mặt biển xanh thẫm, với những con sóng liên tục, chẳng còn chút dấu vết gì.

Tôi không mê tín, ko dị đoan, và chẳng yếu bóng vía, nhưng tôi ko hiểu lúc đó mình có nghe lầm và nhìn lầm không nữa, nhưng tôi tin còn rất nhiều những vong hồn những người tù còn lang thang trên hòn đảo này tuyệt vọng và đau khổ, tôi chỉ mong, khi sống họ đã bị đày ải thì lúc chết họ sẽ quay được về quê hương bản quán của mình..

Tới giờ nhìn bạn tôi, tóc đã bạc mắt đã mờ, quá nửa đời người vẫn cô quạnh trong căn nhà một mình, với hai chiếc ban thờ lạnh lẽo khói nhang, vì bạn vẫn còn trên lưng ngựa cùng tôi rong ruổi trên những nẻo đường...